Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm, lọt thỏm giữa căn phòng rộng như hòn đá nhỏ được ném xuống mặt hồ, kêu rồi chìm nghỉm. Là số của bạn. Cái dãy số thứ hai mình nhớ rõ mồn một sau số điện thoại của bố dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa. Cũng là vì từ ngày quen mình bạn chưa đổi số.
Không một câu mở đầu, bạn bảo thôi chúng mình làm hòa đi, không yêu thì vẫn là bạn được chứ, cuối năm tớ cưới vợ rồi. Mình im lặng hồi lâu. Tiếng thở từ phía bên kia đường dây truyền đến nghe không một chút hỗn loạn. Mình thấy tim mình như có ngàn lỗ kim châm, râm ran ngứa, râm ran đau. Biết rằng thâm tâm bạn không còn cuồng si gì thì tốt rồi, lâu nay mình cũng giữ lòng mình bình yên. Nhưng vẫn cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ hẫng lao đao. Tay quờ quạnh trong bóng tối để đặt mình quay trở lại gối vì khi bạn gọi mình đã bật ngồi dậy. Mảnh chiếu bên cạnh lạnh tanh khiến mình nổi da gà.
Mình nói với bạn thế thì vui quá rồi, chúc mừng Nghĩa đã đi được tới bước này. Nghe có tiếng cười nhẹ hều như gió. Lúc này chắc bạn đang đứng ở ban công tầng 10 nhìn xuống phố, thì bạn nghĩ gì mình đâu có biết. Cũng muốn hỏi Nghĩa có thấy mất mát gì không mà nghĩ thôi người ta sắp cưới vợ rồi, không chứ mất mát thì có người bù đắp đó thôi. Nên lại nuốt ực câu hỏi vào trong cùng miếng nước bọt ngập ngừng trong miệng.
– Khuê cũng tính chuyện chồng con đi chứ, một mình mãi sao được
Ở tận nơi này, nghe bạn nói mà mình như thấy cái cười bâng quơ của bạn.
– Có anh chàng ở cửa hàng thực phẩm sạch kêu làm bạn gái kìa
– Chà, vậy phù hợp với cái tật xấu bụng của Khuê quá chứ
– Haha. Nghĩ xa xôi chi, chỉ nghĩ được tháng sau sẽ đi Đà Lạt
– Với ai?
– Một mình
– Ờ, Đà Lạt lạnh lắm rồi, nhớ mang theo khăn ấm.
Sau câu nói ấy mình vẫn chìm trong bóng tối và không nói gì thêm. Là bởi mình và bạn từng đi Đà Lạt cùng nhau. Trong cái khi không phải bạn bè cũng chẳng phải nắm tay nhau vì là tình nhân. Chới với như vậy nhưng đó là ký ức đẹp. Bạn chụp mình từ phía sau, từ đằng trước và nghiêng nghiêng từ bên cạnh. Bạn nắm tay mình dắt lên con dốc cao nhỏ rồi lại nắm tay mình dắt xuống. Bạn kéo mình ngồi ở bờ Hồ Xuân Hương lúc chiều buông, chỉ ngồi nhìn sương xuống chứ không nói với nhau câu nào. Bạn bảo muốn cùng mình uống một chút bia ở quán nướng vỉa hè, lúc về bạn kéo mình lại thật gần hà cái hơi nồng nồng của bia trộn lẫn mùi thịt mùi rau và mùi của bạn vào làn tóc sau gáy mình. Bạn và mình lặng thinh trong giây phút đó hay bạn có thì thầm điều gì mà đầu óc mình đã váng vất quá không nghe rõ. Rồi bạn dắt mình đi qua con hẻm nhỏ trong đêm.
Nghĩ lại mới thấy, bạn luôn là người dẫn lối mối quan hệ này. Nhưng cho đến cuối cùng, mình chính là người kết thúc những cảm xúc lưng chừng ấy. Thì bởi cứ như vầy mãi sao được. Mình không thể cùng bạn ỡm ờ vài cử chỉ quan tâm để rồi không biết cả hai đang là gì của nhau. Mình và bạn cứ thế không còn gặp gỡ. Cho đến khi bạn vừa từ quán nhậu đâu đó say mèm mà tới trước mặt mình rồi nói, làm bạn gái Nghĩa được không. Mình bồn chồn nhưng như có dao cứa vào lòng. Nguồn cơn vì bạn vừa bị cô em nào đó “đá”. Sau này bạn bảo những mối quan hệ ấy chỉ là vui qua đường, còn sau cùng người bạn yêu thương đến đau lòng là mình. Nhưng biết sao giờ, mình đang ở bên người đàn ông của mình lúc đó, dù cũng chẳng bao lâu mà chia tay. Thời gian chảy trôi, mình và bạn từ đêm ấy luôn đi cạnh một người khác, trong thâm tâm cứ như giận hờn nhau chuyện gì.
Nên đêm đó bạn gọi điện nói làm hòa là vì thế. Ừ hòa thì hòa. Từng thương bao nhiêu đến không thể nói nỡ nào lại không thể hòa. Từ nơi đó bạn rủ rỉ bên tai mình chuyện của nhiều tháng không chuyện trò, bạn kể về mấy cô người tình cũ và nói về vợ sắp cưới. Nói Khuê có tin không, vì cô ấy có nhiều nét giống Khuê. Rồi xuề xòa bảo đùa chút chơi, chứ vì bộ ngực của nàng thôi. Nghe vậy chứ mình biết bạn nghiêm túc trong cuộc hôn nhân này. Mà ai lại lấy vợ giỡn chơi bao giờ.
Ngày bạn cưới, mình không về được. Bạn trách mình quá, nói tình nghĩa bao năm mà ngày vui của bạn cũng không thể góp mặt nâng ly. Mình bí quá cũng bảo bao năm tình nghĩa chấp chi một lần vắng mặt. Rồi bạn cũng nguôi ngoai. Thực ra mình cũng chẳng bận bịu gì cho cam, bữa ấy mình lại lên Đà Lạt một mình. Mình tin mùa đông, tin cái lạnh có thể che kín tai mình khỏi tiếng pháo nổ đì đoàng, che mắt mình không thấy chữ hỉ nào đỏ chói ở đầu cổng nhà bạn. Lúc ấy mới biết, hóa ra lâu nay nỗi đau chỉ đang im lìm trong cái vỏ ngoài, còn tận sâu tâm can vẫn còn cuồng si dữ dội.
Những hạt sương đêm đậu trên tóc, trên mí mắt, mình nhớ bạn quá chừng. Mà ai cho ta một lần quay lại, để thôi kiêu ngạo, để bày tỏ một lời. Để vào cái đêm say váng vất ấy khi bạn hôn trộm lên sau gáy mình và thì thầm điều gì, mình quay lại nương níu vào hơi thở bạn.
Nhưng mình quyết chí nhớ một lần này nữa rồi thôi. Vậy mà vào cái đêm tân hôn của bạn, bạn lại nhắn tin cho mình, “cô ấy không phải là Khuê”. Mình biết rằng, bạn cưới vợ là giỡn chơi với mình rồi trời ơi!
Sài Gòn, 11/3/2019.