Em ở đây…
Em nhận ra, mùa hè còn có mùi cam. Bữa ngồi cùng anh, em uống ly (yêu thích) mùi cam sực ngay miệng cốc. Một lần khi mùi cam không rõ đến vậy, là ngày anh không đến.
Em nhìn ngọn đèn và nghĩ, em đã lớn lên thế nào nhỉ? Em thích những khi mình không nhớ rõ như vậy. Em không nhớ gì, chỉ có nỗi nhớ anh. Em quên hết mọi điều, chỉ nhớ anh.
Khi uống Whisky Sour thì em nghĩ, có thể ngày nào đó anh sẽ đếm thấy, ba nốt xương cổ sau gáy em rõ mồn một. Em thề là như vậy. Nhưng rõ ràng, ly cocktail này cũng thiếu mùi cam và lần đầu tiên em ăn quả anh đào trên miệng ly mà không để lại như mọi khi. Em hối hận vì nó… ngọt quáaa. Lần sau nếu uống em sẽ nói thêm là em muốn uống trong chiếc ly cổ điển đơn giản nhất, không muốn ly-kiểu-biển.
Và những điều đã diễn ra…
Có dạo em thích đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Khi em kéo mũ thấp xuống, anh không thấy trong mắt em cái dáng vẻ bây-giờ-em-có-thể-thổ-lộ-bất-cứ-điều-gì-với-anh. Hoặc rằng như vậy khiến em nghĩ em đang không “có mặt” trước mọi người.
Có lần anh nói, sao em không nhắn cho anh rằng hôm nay em sẽ tới. Nhưng em chưa bao giờ làm vậy. Em từng chờ bạn nhưng vì mưa ngập khiến bạn không tới (được). Cuộc hẹn là một lời hứa. Em không đặt lời hứa ở giữa chúng mình. Rồi em và anh sẽ phải đứng hai bên mà trông chừng nó, có khi còn nghĩ người kia có đang mong ngóng không. Và khi lỡ hẹn, vì lòng trông mong quá nên lại xem xét lý do. Như hôm ấy, em có chút buồn khi anh không đến, nhưng vì để mọi điều tình cờ mà không xây bờ thành lời hứa nên buồn một chút cũng không sao. Dù bữa đó ôi em đã say cho đến hết ngày mai đấy.
Con gái, trong em, có những mát dịu như trái cây lẫn những nồng độ cồn.
Có một vài giây phút hạnh phúc, em đã ghi lại trong trái tim em, em nhất định sẽ kể anh nghe. Giá mà em biết vẽ, là BIẾT (vẽ) ấy, em đã vẽ lại rồi.
Nhưng Saigon thì nhiều mùa hè. Một đêm mùa hè nào đó tiếp sau, em mong Old Fashioned vẫn thoảng rõ mùi cam nơi miệng cốc. Khi ấy anh ngồi đối diện em (dù vậy đây cũng không phải là một lời hứa).