Em ở đây.
Đêm đó, uống một ly rượu, tự dưng thấy buồn. Hoặc vì đã nói nhiều quá. Đúng là vậy. Mấy ngày sau còn buồn vì đã nói nhiều dù định cứ lặng yên.
Em “nhảy trong cơn bão”. Ở đối diện S kể câu chuyện cho ai đó nghe, “Trong con ngõ sâu của phố Khâm Thiên có đèn vàng được thắp…“ “Và một ly rượu có vị ngọt an ủi của loại nước ngọt (nào đó) ra đời”. Em nghĩ hôm nào gặp lại em sẽ nói S kể lại xem.
Ở bên kia N nói chuyện với anh chàng tên gì đó, với những cô gái em cũng không kịp nhớ tên, “em sẽ làm gì khi có nhiều tiền”, “cổ tức là phần lãi của cổ phiếu mà công ty trả cho cổ đông…” Còn em à, vẫn “nhảy trong cơn bão” thôi.
Thực ra, đã không có một cơn bão trong đêm. Nhưng cũng đã có một cơn bão, cơn bão “bơ vơ và bối rối”, ở đó và trong em.
Và những cuộc thoại lơ lửng…
“Nếu là X, X có muốn một người yêu mình điên cuồng như Gatsby”
– Đã không có một câu trả lời khẳng định
“X có đọc thơ không X?”
– Tớ có đọc thơ. Nhưng bây giờ không nhớ được câu thơ nào.
“X thích hoa gì nhất?”
– Có lẽ hoa hồng
Từ một hoài niệm khác chưa quá xa xôi. Anh ta hỏi:
“Em không cần một người bạn trai sao?”
“Em có thích anh vén tóc em ra sau tai không?”
Ở quầy bar bấy giờ, N hỏi:
“Thế nào là một ngày tốt lành với chị?”
– Làm việc hiệu quả và không bị tụt mood.
“Ôn thi Đại học điên cuồng, đậu Đại học rồi, sau cùng mọi người có thấy trống rỗng không?”
– Cô gái bảo: Không. Vì chị biết mình muốn gì và đã thi đậu.”
– Hình như cô gái bên cạnh bảo “Có”
“Mọi người có nghĩ, tình yêu là một sự đầu tư không?
Chung quanh mọi người đều nói ra ý nghĩ của mình. “Là một sự đầu tư” hoặc “Không.”
Còn em đã luôn lắc đầu. Chỉ vì, chuyện đó có vẻ như không quan trọng lắm hay sao?
Anh ta bảo, người ta lắc đầu chắc vì đã thi Đại học lâu lắm rồi, không còn nhớ gì nữa. Có lẽ cũng đúng. Bao nhiêu năm trôi qua, liệu có cảm giác nào còn mãnh liệt? Bao nhiêu năm trôi qua, dễ quên đi nhiều điều vì loay hoay sống.
“Vậy Gatsby thì sao? Haha”
– Thôi nào, hãy để con người đáng thương ấy yên nghỉ.
Bây giờ thì có một cơn giông đang tới. Cơn giông của mùa Thu.
Gió giông xao xác phố nhỏ. Em ngồi đây. Đếm nhẩm. Sắp một năm trôi qua kể từ ngày ra đi khỏi một thành phố. Mùa đông đầy hoang mang ấy đã trôi qua.
Em vẫn nhớ mình buồn rất nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại những khi mặc cardigan mỏng hay áo thun dài tay, ngồi bên ghế loang nắng chiều với tóc đen, những trang sách và mùi khói thuốc và nỗi buồn, sao cứ thấy bâng khuâng, bâng khuâng.
Nên đúng rồi, cái gì cũng dội lại tiếng vang. Em không muốn một mùa đông nhiều lo lắng đến thế nữa, nhưng lại cứ thấy nhớ những khoảnh khắc chơi vơi riêng mình đó.
Nhìn lại, bao người đã đến và đi khỏi em, và ai đó chỉ đến trong vài cái chạm mắt. Họ, đến và đi, trong kỉ niệm một đêm mùa hè, trong câu chuyện về một cơn mưa lớn hay sau cơn biêng biêng vì một ly cocktail có whisky.
“Em hiểu cái cảm giác “I can’t go on without you” như trong bài hát này.” “Thật khó để bước tiếp một mình khi đã đi qua một cuộc tình.” N bảo.
Ai cũng cần tình yêu. Và có lẽ vậy, khi đã nếm trái yêu đương, rồi tan vỡ, sau cùng ta luôn cần một người bên mình.
Còn em thì sao? Em bao giờ cũng cần anh thôi. Chỉ là anh biết không, em mãi không thể đủ tâm tư để đuổi theo những cuộc trò chuyện lưng lửng chới với. Chúng ta có thể không nói gì, nhưng hãy nhìn vào mắt nhau. Nếu đã không, em xin dành trái tim cho mùa thu, cho những cảm thức nhỏ bé mà không cần đáp lại.
Anh cứ ở yên hoặc biến mất. Em cứ kể những vụn vặt mùa thu.